Sau khi qua cơn sửng sốt, Lưu Sâm chợt bật cười ha hả, cười đến cực kỳ thoải mái.
- Ngươi đắc ý lắm phải không?
Yến Cơ trợn ngược mày liễu, nói:
- Bây giờ ta phải báo thù cho Long nhi!
Nói xong, nàng lập tức thủ thế, chuẩn bị đánh nhau.
Lưu Sâm xua xua tay, nói:
- Chỉ là một con Long nhi thôi mà, để mai mốt trả lại cho ngươi con khác vậy!
Yến Cơ nhíu mày, hỏi:
- Trả lại?
- Ừ, trả lại!
- Ngươi trả cách nào?
Thanh âm của nàng tràn trề sự hoài nghi.
- Ngươi coi ta đây này!
Lưu Sâm nói với giọng bất mãn:
- Dù gì thì ta cũng là một nhân vật ngang cấp với ngươi đúng không?
- Ừm, thì để coi ngươi trả bằng cách nào.
Yến Cơ khẽ gật đầu, rồi nói tiếp:
- Ngươi phải trả lại cho ta một con hoàn chỉnh. Khi huấn luyện nó thì phải hết sức chú ý mới được, không thể diệt hết dã tính của nó, lại càng không thể khiến nó nghe lời ngươi được, mà chỉ có thể nghe lời một mình ta thôi...
Lưu Sâm nghe vậy thì ngây người ra:
- Lại còn phải huấn luyện nữa sao?
Nếu muốn tìm một con rồng thì tuy hơi khó khăn, nhưng hắn vẫn nắm chắc phần lớn. Tuy nhiên, tìm được và bắt lấy lại là hai chuyện khác nhau. Với không gian riêng của mình, hắn có thể bắt một con rồng cũng tương đối dễ, nhưng còn phải huấn luyện nó nữa thì hắn chịu thua. Đã vậy mà nàng còn nêu ra yêu cầu cụ thể khi huấn luyện nó nữa chứ. Hắn cảm thấy mình nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2623089/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.