Đội ngũ này dung hợp vào đại quân hầu như rất hoàn mỹ, có lẽ chỉ có một sự ngăn cách nhỏ giữa họ, đó là lão giả dẫn đầu đội nhân mã đó: Tố Cách Lạp Tư! Biểu tình ở trên mặt lão lúc này không hợp với tuổi tác của lão chút nào, đó là sự khích động! Từ lúc bắt đầu đuổi theo đại quân tối hôm qua, lão đã thấy khích động vô cùng rồi. Đến bây giờ thì mức độ khích động cũng đạt tới đỉnh điểm, bởi vì lão biết Ngũ Âm thành là tòa thành lớn nhất mà Thánh Cảnh đã chiếm được. Tòa thành đó đã chiếm hết phân nửa diện tích của những vùng đất hiện đang nằm dưới sự khống chế của Thánh Cảnh. Nếu cứ được thuận lợi thế này thì thật chỉ mong giết sạch được toàn bộ người của Thánh Cảnh. Đây là giấc mơ chưa có ai từng nghĩ đến, và cũng chưa có ai dám nghĩ tới đi thực hành nó cả.
Vì sự khuất nhục trong hơn hai tháng qua, lão không có ý định bỏ qua trận chiến sau cùng này, nhưng có điều lão không ngờ tới là rất nhiều người khác cũng có cùng ý nghĩ như lão. Học viện Hoàng kim tổ, các đạo sư, và gần một ngàn học viên cũng đều tha thiết mong được tham gia. Ngay cả một học viên ma pháp sư cấp năm như Cách Phù cũng muốn tham gia nốt, nàng tới để làm gì chứ?
Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc kỹ, lão đồng ý cho các thành viên của Hoàng kim tổ được tham gia, các đạo sư được tham gia, riêng những người còn lại thì đều ở nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2623114/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.