Dĩ vãng oan tình
Với tâm trạng vừa bần thần vừa hốt hoảng, lão Bửu Chỉnh Tư vội vã bước cứ như có ma đuổi phía sau. Thỉnh thoảng lão lại dừng bước quay đầu nhìn lại như sợ có người nào đó theo chân mình.
Lão Bửu quay lại thảo trang của Ngạn Kim Tiêu, lão đẩy cửa thảo xá bước vào.
Lão sững bước khi nhận ra Ngạn Kim Tiêu ngồi ngay bàn.
Bửu Chỉnh Tư nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên vì sự tao ngộ bất ngờ này. Lão hối hả bước đến.
- Ngạn lão đệ... ngươi nên trốn đi. Tìm một chỗ nào cực kỳ hoang sơ cùng cốc mà trốn.
- Lão Bửu bây giờ biết sợ rồi à, nếu lão huynh sợ Kim Tiêu chết sao trước đây lại muốn Kim Tiêu chen vào chuyện của Tống Thừa Ân đại ca. Bây giờ thì lại muốn Kim Tiêu trốn.
Kim Tiêu chỉ chiếc ghế.
- Lão huynh ngồi xuống đi. Kim Tiêu có vài chuyện muốn nói với huynh.
- Ta muốn Ngạn Kim Tiêu trốn. Trốn càng xa càng tốt.
- Trốn thì cũng trốn từ từ, làm gì mà lão huynh gấp gáp vậy.
- Có đại họa rồi... ta không ngờ...
Kim Tiêu gắt giọng nạt ngang :
- Im...
Hai cánh môi của lão Bửu Chỉnh Tư mím chặt lại. Kim Tiêu nhìn lão.
Chàng đặt hai tay lên bàn.
- Kim Tiêu và lão huynh sẽ nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.
Lão Bửu gật đầu.
- Được rồi... ngươi muốn nói gì?
Lão Bửu vuốt râu rồi nói :
- Bửu Chỉnh Tư lão nói trước, sau cuộc nói chuyện này thì ngươi không được ở Dương Châu nữa. Ngươi phải tìm đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bo-ma-anh/1121069/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.