Trắc túc vô hành kính
Kim Tiêu nhìn Giang Vi Tử, nhướng mày nói :
- Nữ nhân xinh đẹp như nàng, đừng có mở miệng ra là nói giết người. Không sợ thiên hạ cho là bà la sát sao, bị thiên hạ cho là bà la sát không chừng khó kiếm được một đấng phu quân. Phòng không gối chiếc, đêm buồn nhìn trăng, nghe tiếng mưa rơi, đông đến lạnh lùng giá buốt hổng ai sưởi ấm, lúc đó hối thì đã muộn rồi.
Giang Vi Tử cắn răng trên vào môi dưới.
- Ta không thích nghe những lời nói này.
- Chân ngôn khó nghe, sàm nịnh thì ai cũng thích. Cô nương sống trong nội cung quen rồi. Lại luôn ở bên cạnh Thiên tử, ngày ngày được mọi người cúi đầu nên chỉ thích nghe những lời chót lưỡi đầu môi, miễn làm sao nghe đã cái lỗ nhi thì thích. Còn những lời thật làm sao nghe được.
Vừa nói Kim Tiêu vừa gỡ tay nàng ra khỏi yết hầu.
Giang Vi Tử trừng mắt nhìn Kim Tiêu.
- Bổn cô nương chưa tha cho ngươi, ngươi lại tự nhiên như vậy à?
Kim Tiêu mỉm cười giả lả nói :
- Sợ tiểu thư mỏi tay, bộ tiểu thư không biết mỏi tay à. Hay ngọc thủ của tiểu thư biến thành đá rồi.
Nàng hừ nhạt rút tay lại.
Kim Tiêu nói tiếp :
- Nếu như tiểu thư có ý giết Ngạn Kim Tiêu thì đã hành động rồi. Còn chỉ đặt trảo vào yết hầu thôi mà không bứt thanh quản hay khí quản thì rõ ràng tiểu thư chưa muốn lấy mạng tại hạ.
Chàng nói rồi bước lại ghế thản nhiên ngồi xuống. Kim Tiêu đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bo-ma-anh/1121076/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.