Liêu lệ phong vân cao
Kim Tiêu về đến nơi dựng lều thì thấy tất cả mọi người đang tụ tập trước ngôi biệt lều của Mộng Di Hoa. Sự tụ tập của mọi người khiến Kim Tiêu không khỏi lo lắng.
Tống Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.
Tiếp nhận ánh mắt của Thừa Ân Kim Tiêu không khỏi bồi hồi. Chàng miễn cưỡng hỏi :
- Tống đại ca chuyện gì đã xảy ra?
Kim Tiêu bước vào gian liệt lều.
Khánh Khánh đang khóc thổn thức, còn nằm dọc theo biệt lều là năm xác người.
Năm cái xác đó chính là ngũ kỳ môn khách. Tất cả đều bị đánh vỡ vùng thượng đẳng, tiếp nhận một cái chết vô cùng thảm khốc. Kim Tiêu không thấy Mộng Di Hoa.
Chàng bước vội lại bên Khánh Khánh.
Khánh Khánh quay ngoắt lại nhìn Kim Tiêu.
Ánh mắt nàng long lên sòng sọc với vẻ căm phẫn tột cùng :
- Ngươi... chính là ngươi.
Kim Tiêu cau mày nhưng vẫn từ tốn :
- Khánh Khánh cô nương, bình tĩnh lại đi, Mộng Di Hoa đang ở đâu?
- Ngươi bắt tiểu thư đi rồi còn hỏi ta nữa. Chính ngươi đã đến đây giết người rồi đưa Mộng Di Hoa tiểu thư đi.
Kim Tiêu sửng người, chàng miễn cưỡng hỏi lại :
- Khánh Khánh cô nương nói tại hạ đã đưa Mộng Di Hoa đi ư? Tại hạ đâu có làm điều đó.
- Chính mắt ta thấy Ngạn công tử giết người và đưa Mộng Di Hoạ đi.
Lòng dạ Kim Tiêu rối bời khi nghe Khánh Khánh nói câu này.
Chàng quay bước vội vã đi ra ngoài biệt lều.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.
- Ngạn đệ đã đi đâu?
Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bo-ma-anh/1121086/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.