Tri diện bất tri kiến
Tống Thừa Ân chậm rãi tiến theo con đường rãi sỏi. Ánh đèn lồng xa xa trong gian phòng xá đập vào mắt Thừa Ân. Cùng với ánh đèn lung linh từ gian phòng xá đó, là những âm vực vi vu từ những tán cây dương hai bên đường vọng đến, rì rì trút vào thính nhĩ.
Thừa Ân dừng bước khi trước mặt có một người đứng dạng chân chặn ngang đường mình.
Nhìn người đó, Thừa Ân ôm quyền thử lễ từ tốn nói :
- Tại hạ đến gặp Tôn Thi Nhã phu nhân.
Người nọ áp hai tay vào hai bên hông, hơi khom người xuống, rồi ngẩng lên. Y từ tốn nói :
- Nếu túc hạ đúng là Tống Thừa Ân, đệ nhất cao thủ đại nội, thì phải vượt qua được Đông Ngạt.
Tống Thừa Ân nhìn Đông Ngạt, ôn nhu hỏi :
- Nghe giọng nói của Đông Ngạt túc hạ, tại hạ đoán túc hạ không phải người Trung Thổ.
- Đông Ngạt là ai không quan trọng. Chỉ có điều nếu túc hạ đúng là Tống Thừa Ân thì phải vượt qua cửa ải của Đông Ngạt, không chỉ có Đông Ngạt, mà còn có nhiều cửa ải nữa đang chờ túc hạ phía trước.
Tống Thừa Ân mím hai cánh môi rồi gật đầu :
- Tại hạ đồng ý.
Thừa Ân vừa dứt lời thì trường kiếm cũng được Đông Ngạt rút ra. Y thủ kiếm bằng hai tay, nâng qua khỏi bờ vai mình.
Y nhìn Tống Thừa Ân :
- Động Ngạt đã sẵn sàng.
- Rất mong Đông Ngạt túc hạ nương tay cho Tống Thừa Ân.
- Kiếm của Đông Ngạt rất vô tình.
- Kiếm vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bo-ma-anh/1121102/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.