Ngạn Kim Tiêu
Cửa thảo xá hé mở, một thiếu niên lẻn qua, y vừa đóng cửa thảo xá thì giá bạch lạp cũng bừng cháy. ánh sáng từ giá bạch lạp soi lên khuôn mặt của thiếu niên. Trên vẻ mặt đôn hậu, với những nét ngây ngô lộ rõ vẻ sững sờ.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn bằng danh mộc, là Tống Thừa Ân với vẻ mặt trầm tư và lạnh lùng. Thiếu niên giả lả cười rồi bước đến bàn. Y từ tốn nói :
- Tôn huynh hẳn đã có chỗ rồi... thảo xá của tiểu đệ chỉ dùng riêng cho tiểu đệ tá túc qua đêm, chẳng có lấy vật dụng quí giá gì, và cũng chẳng có những sinh hoạt gì cần thiết để tôn huynh tá túc.
Ngạn Kim Tiêu vừa nói vừa ve cằm. Chàng nói tiếp :
- Ở thảo xá của Ngạn Tiêu đệ chắc chắn không phù hợp với tôn huynh. Tôn huynh hãy đến khách điếm mà nghỉ ngơi. Trong khách điếm ở Dương Châu này có đủ mọi vật dụng cần thiết để Tôn huynh dụng. Không chỉ có vật dụng cần thiết cho Tôn huynh lưu ngụ còn cả những trang giai nhân hầu hạ Tôn huynh.
Tống Thừa Ân để cho Ngạn Kim Tiêu nói một hơi mà không cướp lời y.
Khi Kim Tiêu nói dứt lời, Tống Thừa Ân mới lên tiếng :
- Công tử hẳn chưa biết ta. Để ta tự nói thân phận của mình cho công tử biết.
Nói rồi Tống Thừa Ân rút trong ngực áo ra tấm kim bài đặt xuống bàn.
Chàng nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Công tử hãy nhìn qua tấm kim bài sẽ biết Tống Thừa Ân là ai.
Ngạn Kim Tiêu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bo-ma-anh/1121115/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.