Sổ ghi chép huấn luyện mèo
Bạch Lâm Uyên nhặt được một con mèo.
Lông trắng như tuyết, ở dưới mặt trời hiện ra kim quang, một đôi đá mắt mèo tròn xoe trừng lớn nhìn sang, lông cả người đều dựng đứng lên.
Nó là bị kẹt ở trên cây, không dám nhảy xuống.
Tiểu Miêu sợ người lạ, từ khi nhặt nó về phủ, cả người đều đề phòng mà trốn ở trong góc, ngày đêm bất an một khắc cũng không ngừng mà kêu. Nếu như đến gần một chút, còn muốn nhe răng lấy ra móng vuốt.
Đại thiếu gia ở núi Thanh Dương học nghệ chưa về, hạ nhân đều ngăn không cho Nhị thiếu gia đến gần con mèo hung dữ này, chỉ sợ sơ ý một chút mà làm bị thương Tiểu Chủ tử quý báu.
Bạch Lâm Uyên cũng không sợ. Y bảo các đầy tớ bắt cái thang lên cây bắt con mèo, đứng dưới tán cây kiên nhẫn duỗi hai tay, ngửa đầu dùng đôi mắt trong trẻo nhìn nó: “Vãn Lam, ngoan, đừng sợ, nhảy xuống nào.”
Con mèo không nhúc nhích.
Bạch Lâm Uyên vẫn giang cánh tay ra, không hề động đậy.
Ánh nắng xuân buổi sáng rực rỡ ấm áp, xuyên thấu qua ngọn cây chiếu rọi trên người một người một mèo.
Tiểu Miêu cẩn thận từng tí một ở trên cây mà di chuyển móng vuốt, chần chừ chốc lát, cuối cùng quyết định, cong người xuống, hướng tiểu công tử dưới tàng cây mà nhảy xuống.
Tiếp đó, thân thể nho nhỏ được người bắt được vững vàng, hắn được người kia đặt ở trên người, một cái lỗ tai dán vào lòng ngực của y, nghe tiếng tim đập: thịch, thịch, thịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cong-tu-bi-yeu-quai-bat-di-roi/23099/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.