“…” Khóe môi khêu gợi khẽ nhếch lấy một cái, Từ Phiêu Nhiên bộ dạng anh tuấn, ngũ quan tinh xảo lược hiển âm nhu lúc này mỗi một tấc đều lộ ra vẻ ảo não cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng cánh tay thon dài nắm chặt cán tán tinh mỹ, nhưng thân thể văn nhược cao gầy của y vẫn bị mưa thấu qua. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nóng lòng muốn xuất môn, y mới không đề phòng mà mắc mưu của Tiêu Tương. Đã sớm hiểu rõ nữ nhân kia làm sao có thể hảo tâm nhắc nhở mình mang tán theo chứ?
Nực cười, y đường đường là một “phẩm hương công tử” nổi danh cả Hàng Châu lẫn Tô Châu, thẳng đến lúc khởi tán mới phát hiện tán bị đâm thủng bảy chỗ, vừa vặn hình thành phương thức sắp xếp bắc đẩu thất tinh, khiến mưa không còn gì cản trở đem mình dày vò đến thống khoái!
Chán ghét kéo kéo lại y sam vì ướt mà bám dính vào người, Từ Phiêu Nhiên hai phiến môi đông lạnh chậm rãi phun ra mấy câu chửi rủa cực không văn nhã! Chờ xem, y là lão bản địa vị tôn quý, Tô Hàng nắm trong tay mấy chục tửu quán, sòng bạc, kỹ viện, sau khi trở về mà để cho xú nữ nhân kêu Tiêu Tương kia sống khá giả mới là lạ!
Nếu không phải Tiêu Tương nhan sắc tài nghệ song tuyệt, được lũ khách nhân vô vị kia tán tụng đến tận trời, y cũng sẽ không sủng nàng sủng đến nổi để cho nàng làm càn chỉ thiếu một bước lên đầu y mà ngồi nữa thôi! Y nổi tiếng hai chữ ‘khắc nghiệt’, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cong-tu/503909/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.