Hai người hàn huyên một hồi Long Bình mới biết, Tửu Hồ LÔ quả thật bị âm Dương Song Thi bất thần tập kích rồi bắt đi. Tửu Hồ LÔ tuy giữ được mạng song tiêu hồ lô, tín phù của lịch đại Cái Bang đã bị âm Dương Song Thi lấy đi mất.
Tửu Hồ LÔ một khi nhớ đến chiếc tiêu hồ lô bị âm Dương Song Thi lấy đi nhăn mặt nhíu mày, cứ luôn miệng hỏi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Quả là hắn chết đi còn đỡ khố hơn tình trạng này.
Long Bình vội an ủi nói:
chàng bỗng trở nên thừa không biết việc gì làm cho có ích.
Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh vời vợi bên trên là Liên Hoa Hậu Phong Bạch Cốt Lâm. . .
Bỗng Long Bình chợt nhớ đến bọn Đại ĐỖ Tiên bốn người, không biết giờ này đang nóng lòng sốt ruột đến độ nào?
Chợt động linh cơ, sao không nhân cơ hội này đi kiếm bọn họ thông tri một tiếng, đồng thời chuyên cáo việc tiêu hồ lô bị bọn âm Dương Song Thi cướp đi, để mọi người cùng nhau tìm phương ~ư(wl lại?
Thế là Long Bình theo lối cũ trở ra. bởi đã thông thuộc đường lối trong động nên Long Bình thi triển khinh công lướt ra như gió, thoắt cái đã ra được quá nửa. bỗng thấy một bóng người đang co ro bó gối ngồi tựa vách động miệng không ngớt kêu lên:
- Không màng sống nữa!
Long Bình nghe tiếng kêu không khỏi giật mình, bởi chàng đã nhận ra tiếng kêu chính là của Điêu Man Công Chúa. thấy nàng đối với mình thâm tình như vậy, lòng căm hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085820/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.