Mặc Thanh không dám dùng nội lực trực diện tỷ đấu với Kim Bất Hoán, chỉ giở khinh công thân pháp hầu kéo dài thời gian giao đấu để từ từ nghĩ kế thoát thân.
Chỉ thấy thân hình yểu điệu của nàng thoắt tiến thoắt lui, lúc tả lúc hữu như hồ điệp xuyên hoa. miệng thì không ngừng nói :
- Lão cẩu, đừng tưởng bản lĩnh của ngươi kinh thế hãi nhân, gặp phải bản cô nương thì đừng hòng. . .
Kim Bất Hoán công liên hoàn gần chục chiêu vẫn không chạm được vạt áo của Mặc Thanh, tức muốn nỗ đom đóm mắt, phần Mặc Thanh thì thân pháp càng lúc càng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, chưởng đông chi tây. Tuy nàng thủ nhiều công ít nhưng xem ra vẫn đấu ngang sức với Kim Bất Hoán.
Trong nháy mắt, Kim Bất Hoán đã công ba.
bốn chục chiêu không những không kích lại Mặc Thanh mà đến cả thế thượng phong cũng không chiếm được nửa phần.
Cuối cùng Kim Bất Hoán cũng nhận ra lão đã phạm vào đại ky của hảo thủ giang hồ khi lâm địch, lẽ ra lão không nên nỗi giận đề cho khí lực bất túc, tâm thần hướng ngoại, như vậy chưa đấu coi như đã thất bại rồi.
Một khi nhận ra sơ xuất, lão lập tức nén lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, tụ khí ngưng thần, lấy tĩnh chế động.
Lão vừa thay đỗi chiến thuật, Mặc Thanh lập tức cảm thấy tiềm lực tứ bề từ từ áp tới, thân thủ nàng trở nên chậm chạp, nguy cơ liên tiếp xuất hiện.
Nhưng, Kim Bất Hoán vừa định tâm lại lập tức nhận ra chỗ Long Bình ngồi lúc nãy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085824/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.