Một giọng cười thoải mái làm Long Bình giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra. mặt trời đã lên cao mấy sào.
Đã quá giờ thìn, thì ra quá sức mệt mỏi nên Long Bình ngồi dựa lưng bên ngoài hành lang ngủ quên lúc nào không hay.
− Long thiếu hiệp! Long thiếu hiệp! Còn chưa thức nữa sao?
Trong phòng vọng ra tiếng kêu của Mật Bình Nhi, Long Bình dụi mắt nhìn qua thấy cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, hiển nhiên Mật Bình Nhi cả đêm vẫn ở trong đó chứ chưa hề đi ra ngoài.
Long Bình giật mình vội hỏi lớn :
− Huynh đệ có điều chi sai bảo?
Tiếng Mật Bình Nhi cười khúc khích:
− Sai bảo thì không dám, nhưng ngươi đã phụ trách việc lương thực mà lười biếng ngủ trưa. hại ta với Mặc tỉ tỉ đói sắp chết rồi đây!
Long Bình sực nhớ tới nhiệm vụ vội nói :
− Rồi, có ngay! Có ngay!
Trong am có cất trữ lương thực rất nhiều, không cần phải đi ra ngoài mua sắm.
Năm ấy ở Hoàng Sơn Liên Hoa hậu phong, Long Bình phụ trách việc gánh nước cho nhà bếp nên đối với nghề bếp núc cũng lén học hỏi được vài miếng.
Nên công phu chưa uống hết chén trà chàng đã nấu xong hai tô mì bưng lên.
Nhưng Mật Bình Nhi cấm ngặt không cho chàng vào phòng. Chỉ hé mở một khe nhỏ đón lấy hai tô mì rồi lập tức đóng sập lại, đến bóng dáng của Mặc Thanh chàng cũng không kịp nhìn thấy !
Một nam một nữ song song suốt ngày đêm ở chung phòng, thử hỏi thiên hạ biết được thì còn ra thể thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085829/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.