Một buổi hoàng hôn mấy ngày sau, tịch dương đã ngã về tây, soi bóng rừng phong đỏ ối. Hai người đã qua Cửu Linh Sơn đến huyện thành Kiến Xương, Thất Thất chân nhân thuê một chiếc khoái thuyền thân dài thườn thượt trông quái dị vô cùng.
Vừa bước lên thuyền lão đã dặn chủ thuyền trực chỉ Thái Hồ.
Long Bình nghe nói đi Thái Hồ bất giác ngẩn người làm gì mà đi đến xứ Thái Hồ xa thẳm như vậy?
Chàng không dám tin Mặc Thanh bị bắt cóc đến tận Thái Hồ, nhưng chàng cũng không dám cất tiếng hỏi, chỉ thầm suy đoán trong lòng không biết lão đạo sĩ Thất Thất chân nhân này rốt cục là người như thế nào.
Chủ thuyền nói phải chuẩn bị lương thực nên không thể khởi hành ngay được.
Về đêm Long Bình buồn bả không ngủ được đang trăn trở trong phòng bỗng nghe tiếng trên bờ có tiếng cười chế giễu nói:
− Lão hòa thượng này cũng bày đặt ra vẻ lập dị, dùng một sợi nhỏ mà cũng đòi câu cá? Thật là Khang Thái Công tái thế câu cá! Ha! Ha! Ha! Coi thử có con cá nào cắn câu lão không?
Long Bình nghe nói kinh ngạc, vội quay nhìn lên bờ, quả nhiên trên một tảng đá lớn nhô ra sông có một lão tăng đang xếp bằng, sắc diện thanh thản buông câu xuống sông, nhưng sợi dây nhợ câu lại phe phẩy trong gió Long Bình thất kinh, lão tăng không phải ai khác mà chính là nghĩa bá của chàng Phong Thần Ngô Cổ !
Đang lúc ngẩn người, định mở miệng kêu lớn, bỗng thất Phong Thần Ngô Cổ như bị thất thế ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085833/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.