Lúc tỉnh lại, một khung cảnh ma quái đầy rùng rợn chợt hiển hiện trước mặt Điền Hồ.
Một dãy bốn nấm mồ vẫn còn tươi màu đất mới, với những nén hương trước bốn nấm mộ đang nghi ngút khói làm lan tỏa mùi hương trầm đi khấp nơi, khiến khung cảnh càng thêm và huyền bí.
Đã thế, đúng như những gì người nhân gian thường hay mường tượng, quỳ sụp trước bốn nấm mộ là một vóc dáng nhỏ nhắn với tang phục trắng tuyền phủ đầu chí đến gót chân.
Người vận tang phục vẫn đang tỉ tê khóc. Không phải tiếng khóc òa của người chỉ mới nhận được hung tin và biết nỗi bất hạnh vừa trút lên người bản thân.
Mà là tiếng khóc âm thầm lặng lẽ, cho thấy đó là người muốn dùng tiếng khóc để những mong nguôi ngoai nỗi buồn thảm.
Nhưng dù khóc mãi nỗi buồn cũng không chịu vơi cho. Trái lại, buồn càng thêm buồn và hận như cHồng thêm hận.
Điền Hồ cựa mình ngồi dậy và thất vọng khi biết thương thế vần chưa phục Hồi, khí lực toàn thân vẫn hoàn kiệt quệ như trước lúc Điền Hồ ngất lịm.
Tuy vậy, sau khi lượt mắt nhìn quanh, Điền Hồ vẫn phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi sinh mạng bản thân vẫn còn và người vận tang phục kia, dù chưa quay mặt lại nhưng qua vóc dáng nhỏ nhắn như Điền Hồ đang nhìn thấy thì người đó tuyệt đối không thể là thù nhân Thượng Quan Du.
Hơn nữa, đây là một địa điểm thoáng đãng và u nhã, càng không phải Điền Hồ đang lâm cảnh sanh cầm.
Nghĩa là người vận tang phục kia cho dù có là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-u-linh/525289/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.