“Đại thúc bảo vệ Hoàng thượng!” Diệp Y bày ra tư thế.
“Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được ta!” Tuyên Vân lấy ra một cái yên vụ cầu, cả tiểu trúc lâu tràn ngập trong màn khói dày đặc.
“Giao nhân Hoàng thượng, để ta đưa tiên ngươi đi!” Là thanh âm ác độc của Tuyên Vân trong nùng vụ phát ra.
“Hoa”, là âm thanh của thanh kiếm sắc bén chém xuống.
Máu, máu đỏ, không ai biết cuối cùng ra sao, máu chảy ra, là máu của ai?!
Khói dần dần tán đi, nhìn thấy rồi, Hoàng thượng không có bị thương! Bởi vì có người che ở trước mặt Hoàng thượng, là Diệp Y! Lấy tay nắm chặc mũi kiếm! Máu dọc theo kiếm và tay từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
“Có ta ở đây tuyệt đối không cho ngươi thành công”. Diệp Y gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân, hoàn toàn không để ý tay bị thương.
“Ngươi đừng có tưởng tượng! Chỉ bằng ngươi?!” Tuyên Vân giơ kiếm chém về phía Diệp Y, kiếm lại bị Diệp Y nắm chặc.
“Diệp Y!” Cách đó không xa, đại thúc hô lên.
“Ngươi giết người rốt cuộc vì cái gì? Vì niềm vui ư?” Diệp Y phẫn nộ chất vấn, cũng rất nhanh đánh ra một quyền khá mạnh. Tuyên Vân phản ứng không kịp, bị đánh ngã, thanh kiếm thứ hai cũng bị đánh bay.
Diệp Y lập tức xông tới trước mặt Tuyên Vân đang nằm trên đất, lại một quyền mạnh mẽ đánh lên mặt của Tuyên Vân “Một quyền này vì xa phu đã chết!”
“Quyền này là của lão bản binh khí phô”. Lại thêm một quyền.
“Còn đây là của tế ti”. Quyền thứ ba đánh xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-da-ky/1182498/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.