Vạn Vân Phong rời khỏi quán phở mà bước ra đường, bước chân thư thái trở về khách điếm mà không một chút vương vấn chuyện sau lưng.
Linh hồn thiếu nữ bị xé khỏi xiềng xích thì nhất thời không biết đi đâu, liền lơ lửng bay theo sau hắn.
Trên con đường trục chính của trấn Đào Hoa, linh hồn thiếu nữ bay lại vòng tay ôm cổ Vân Phong từ phía sau mà thì thầm.- " chủ nhân, xin đừng bỏ rơi tiểu nữ.
Xin ngài cho tiểu nữ theo ngài"Vạn Vân Phong không nói gì tiếp tục bước đi.
Linh hồn thiếu nữ thấy bị làm lơ, cảm thấy không phục, liền ôm chặt hơn mà nói.- " chủ nhân đã giật tiểu nữ khỏi tên đạo sĩ kia, vậy thì phải có trách nhiệm với tiểu nữ đi chứ.
Ngài định đem con bỏ chợ sao?"Vạn Vân Phong đưa tay lên che miệng mình lại, khẽ cười khổ.° " đang ở trên đường chính, người qua đường chỉ nhìn thấy ta mà không nhìn thấy ngươi.
Bây giờ nói chuyện với ngươi thì người ta bảo ta là thằng hâm tự nói chuyện một mình, có gì về phòng trọ rồi nói"Dứt lời thì thả tay ung dung bước đi.
Linh hồn thiếu nữ nghe vậy thì nổi hứng nghịch ngợm, bay vòng lên trước mà nói luyên thuyên.- " thì ra chủ nhân sợ người ta nói mình hâm.
Mặc kệ người ta nói, chủ nhân sợ cái gì? ABC...XYZ ....."Mặc kệ linh hồn ấy luyên thuyên, Vạn Vân Phong vẫn lặng lẽ đi thẳng một mạch về khách điếm, vào phòng đóng cửa lại.
Hắn bước tới giường, thoải mái nằm xuống.
Linh hồn thiếu nữ bay lơ lửng phía trên, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502768/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.