Một ngày nữa trôi qua, cũng là một ngày buồn bã của ông chủ khách điếm.
Trong thâm tâm dù rất không muốn nhưng quyết tâm của ông là đóng cửa quán trọ.
Ông lại ngồi thẫn thờ ở đó, và dường như hôm nay chưa ăn gì.° " ta muốn ăn tối và ở trọ qua đêm, ông chủ chuẩn bị đi"Một lời nói nghe như rất gần phát ra khiến ông chủ giật mình.
Ông quay sang nhìn thì thấy một thanh niên chừng 20 tuổi với mái tóc bạc trắng đã đứng bên cạnh ông tự lúc nào rồi.
Thoáng chốc định thần, ông nhìn thanh niên ấy mà lắc đầu thở dài.- " công tử xin đi chỗ khác, bổn tiệm đã đóng cửa vĩnh viễn rồi, không thể phục vụ công tử được nữa"Người khách trẻ này có lẽ không muốn đi.
Hắn nhìn một lượt bên trong quán rồi cười nhạt một cái.° " ông nói là tiệm đã đóng cửa, nhưng ta thấy bên trong không giống lắm.
Ta đang đói và khát, không lẽ một bữa cơm cũng không làm được cho ta sao?"Chủ tiệm liếc nhìn nam tử kia, đoạn quay vào trong nhìn cơ ngơi gia truyền của mình một lần nữa.
Trong tâm cảm còn rất tiếc nước, lúc này thở dài.- " được rồi, ăn tối thì được, nhưng ăn xong lập tức phải rời đi đấy nhé "Nam nhân mỉm cười không nói, liền thi lễ một cái rồi đi thẳng vào trong ngồi vào bàn.
Ông chủ theo thói quen nghề nghiệp liền lấy khăn ra lau bụi, đoạn vào trong bê bình rượu.
Nam nhân kia nhìn thấy thì lập tức xua tay.° " ông chủ, Vạn Vân Phong ta từ nhỏ đến giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502796/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.