Thanh xà dù đã đánh trúng đối thủ nhưng vẫn chưa yên tâm, vẫn tiếp tục bỏ chạy.
Lúc này đã thấm mệt nên giảm tốc độ đôi chút, chạy một mạch 50 dặm thì dừng lại thở, quan sát động tĩnh xung quanh cẩn thận.
Cảm thấy yên tĩnh, an tâm một chút mà lẩm bẩm một câu.- " ta đã bỏ chạy hơn 50 dặm, tên kia chắc cũng mất dấu ta rồi, xem như thoát một kiếp nạn"Lúc này mới thả lỏng cơ thể mà nghỉ ngơi, chỉ là chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy từ xa có bóng người tóc trắng, tay cầm thanh kiếm đen tuyền chạy tới, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
Thanh xà giật mình hoảng sợ "MẸ KIẾP, ĐỒ DAI NHƯ ĐỈA ĐÓI ".
Thanh xà cong người đẩy mạnh một cái, lại lao vút đi.
Vạn Vân Phong chạy theo sau, hướng ánh mắt quan sát mà cười.° " aha...xem ra con rắn này đang chạy có mục đích.
Nó chạy hơn 50 dặm đường đều là chạy theo đường lối chứ không phải chạy lòng vòng cắt đuôi ta.
Có khả năng nó có con bài tẩy để chống lại ta "Thu nhi bên cạnh nghe vậy thì thoáng lo lắng, lại níu chặt hắn mà ưu tư.- " Con bài tẩy...!có thể là thứ gì chứ?"Vạn Vân Phong vẫn giữ tốc độ chạy đều đặn, tiện tay chém đứt một cành cây cản đường, ánh mắt bám sát thanh xà mà tặc lưỡi một cái.° " có khả năng nó có một pháp bảo nào đó, và đang trên đường tới chỗ giấu.
Cũng có thể nó có một khu vực địa hình nào đó có lợi cho nó và bất lợi cho ta, nó đang dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502821/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.