Tên gia nô của Trịnh Võ Quyết ăn xong hai tô phở, lấy đôi đũa quẹt mỏ một cái mà đứng dậy hối.- " chúng ta đi thôi, trễ lắm rồi"Nói xong bước ra ngoài tầm mười bước mà đứng đợi.
Chủ quán phở và Vạn Vân Phong nhìn hai tô phở bị ăn hết, rồi lại nhăn nhó nhìn nhau, xem ra trong lòng không vui.
Tên kia ăn xong phủi đít đi rồi, và đương nhiên Vạn Vân Phong phải trả tiền phở.
Khi đưa tiền ra, chủ quán phở ái ngại lắc đầu không lấy.
Vạn Vân Phong cười khổ, khẽ nói.° " hắn là vì ta mà tới đây, cho nên đây là "kiếp nạn " của ta, không phải của ông.
Số tiền trả phở này ông chủ cứ lấy "Nói xong thì đặt tiền xuống bàn, đoạn đứng lên đi ra ngoài.
Ông chủ nhận tiền cúi đầu cảm ơn, nhìn theo bóng hai người đi khuất.Vạn Vân Phong cùng tên gia nô bước đi trên con đường quen thuộc, thoáng chốc đã đến trung tâm FLC.
Lần này không lạnh nhạt như lần trước, hắn vừa tới cửa thì Trịnh Võ Quyết nghe tin đã chạy ra đon đả mời chào.
Vừa nhìn thấy Vân Phong thì tay hắn run run mà thốt lên.- " bạch đệ, ta mong đệ suốt mấy ngày nay"Vừa nói vừa bước tới như chuẩn bị cho một cái bắt tay thân tình.
Thế nhưng hắn chưa kịp bắt tay thì Vạn Vân Phong đã giật lùi một bước, khi mà hắn nhìn thấy ngồi trên đầu Trịnh Võ Quyết là một con ma lão già xanh lè xanh lét với cái lưỡi dài đỏ rực lè ngang ngực.
Thu nhi lúc này cũng đang bay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502829/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.