Trịnh Võ Quyết bị túm chân đập xuống đất liên tục, những cú đập mạnh đến độ con quỷ tuột tay làm văng hắn lên không trung.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi bị hất lên không ấy hắn mới nhìn rõ biển lửa nghiệp chướng trong tim hắn mênh mông dường nào.
Nhìn biển lửa ấy, hắn không biết mình phải chịu đoạ đày bao nhiêu lâu nữa, nhưng chắc chắn sẽ rất lâu.
Trịnh Võ Quyết rơi xuống, chưa kịp chạm đất thì bốn con quỷ đã tóm lấy chân tay hắn.
Mỗi con một góc mà xé mạnh khiến hắn đau đớn thống khổ, cái này chính là tứ quỷ phanh thây.
" TOẠC..." một tiếng rách nghe như bên trong cơ thể phát ra, chân tay Trịnh Võ Quyết bị chính những con quỷ trong tâm hắn xé lìa, chỉ còn cơ thể tr@n trụi rơi xuống đất cái bụp, ngọn lửa từ vị trí va chạm bùng lên nuốt chửng hắn ta.
Ngọn lửa này...!Trịnh Võ Quyết cảm nhận rõ đây không phải ngọn lửa của ai mà chính là ngọn lửa thù hận trong tim hắn, và người hắn hận gần nhất không ai khác là Vạn Vân Phong.
Lần đó hắn bị ám khiến không thể ăn uống gì được, khổ sở vô cùng.
Lúc Vạn Vân Phong giải trừ cho hắn khiến hắn vui mừng lắm, cũng có chút thiện cảm.
Rồi hắn tái phát bệnh, nhưng người chữa bệnh cho hắn đã không còn ở trấn nữa.
Hắn đã phải cho nhiều người đi tìm, ngày ngày trông ngóng , vậy mà khi gặp lại tên bạch mao ấy đã khước từ chữa trị cho hắn.
Khốn nạn, thực sự quá khốn nạn, không phải chỉ cần quơ tay mấy cái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502843/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.