Vạn Vân Phong nhìn sang Trịnh Võ Quyết, nhìn khuôn mặt ấy có vẻ cũng đang muốn được hướng dẫn.
Vân Phong lúc này mỉm cười mà hỏi.° " ngươi nói là ngươi sẽ bỏ nghề con buôn sao? Ngươi không tiếc nuối cơ đồ mình đã xây dựng à? Và ngươi hiểu con buôn là gì không? Sự khác nhau giữa con buôn và nhà phân phối ở chỗ nào, ngươi có biết không? "Trịnh Võ Quyết nghe đến khái niệm "nhà phân phối" thì cảm thấy ngạc nhiên lắm, đây là một khái niệm mới.
Nếu là trước đây đã ưỡn ngực khoe khoang kiến thức rồi, nhưng bây giờ đối diện với hắn là một sự tồn tại với địa vị tôn quý, mà đứng trước địa vị như vậy theo kinh nghiệm của hắn cứ phải nên im lặng lắng nghe.
Hắn cúi đầu thi lễ.- " xin vương tử chỉ giáo"Vạn Vân Phong nhìn thấy tấm lòng cầu thị của Trịnh Võ Quyết thì trong lòng rất vui, lúc này gật đầu nói.° " ta lấy ví dụ một người nông dân nuôi lợn.
Ông ta nuôi con lợn chi phí hết 5 đồng, ông ta muốn lời 5 đồng nên định sẽ bán cho ngươi 10 đồng, sau khi trừ chi phí sẽ lời được 5 đồng đó.
Ngươi mua con lợn 10 đồng về xẻ thịt bán ra thị trường thu được 20 đồng, trừ đi 10 đồng tiền mua lợn và 5 đồng các chi phí khác ngươi sẽ lời được 5 đồng, như vậy cả ngươi và người bán lợn đều lời 5 đồng, ấy là chuyện tốt.
Thế nhưng bản chất con buôn là xấu xa thất đức, hốc li3m bạt mạng.
Thay vì mỗi bên lời 5 đồng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502845/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.