Trần Linh Nhi thấy phu quân của mình oai phong như vậy, tự trong lòng thấy thơm lây.
Nàng ta khẽ níu tay Vân Phong mà thủ thỉ.- " a...!rốt cuộc có chuyện gì mà...!chàng lại trở nên oai phong như vậy chứ?"Vạn Vân Phong cười đắc ý, đoạn bước vào quán lấy tay áo lau nhẹ ghế ngồi cho Linh Nhi, đoạn lịch lãm dìu nàng ngồi vào khiến nàng ta nở mày nở mặt sung sướng.
Mọi người nhìn vào đều tấm tắc, thầm khen chàng trai thật tâm lý yêu chiều nương tử.Tất cả yên vị, chủ quán bê ra tám tô phở cho mọi người.
Tất cả đều bắt đầu công việc của mình.
Nguyễn Văn An và Trịnh Võ Quyết không hy vọng gì một quán phở bán dựa vào lòng đường cả, nhưng vì bạch đạo sư đang ở đây nên bọn họ gọi là "cung kính không bằng tuân lệnh ".
Hai tên này vừa gắp một đũa, lập tức tròn xoe mắt mà thốt lên.- " ngon...ngon quá..."Thực sự thì chất lượng tô phở ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng.
Vạn Vân Phong mỉm cười, mầm đá thì lúc nào chẳng ngon? Bọn họ đi ăn sáng giờ này có thể xem là hơi trễ.
Vân Phong lúc này mới hỏi hai tên An và Quyết.° " tô phở ở đây và tô phở ở trong tiệm trung tâm, tô phở nào ngon hơn?"An và Quyết húp thêm một hơi nữa, đoạn nhìn vào tô phở mà đánh giá.- " tô phở này vừa thơm vừa đậm đà, thịt lại nhiều, so với tô phở ở trung tâm thì không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn "Vạn Vân Phong nhìn tô phở mà có chút tinh ý.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502847/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.