Lựu đạn nổ tung, dị vật bay tung tóe.
Người sống ngơ ngác ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, còn người chết thì có còn chuyện gì đâu để hiểu? Với Vân Phong mà nói, việc xử lý tên Kiên Bào và thuộc hạ của hắn thì cũng đơn giản thôi, thế nhưng tại sao lại phải làm giả là người của tiết độ sứ như vậy.
Thực ra có lý do cả.
Thứ nhất, hắn muốn xác nhận xem giả thuyết Độc Cô Tởm cho người đi trừ khử nhân tài nước nam là có đúng hay không.
Thứ hai, khi lừa gạt được kẻ thù luôn đem lại cho Vạn Vân Phong cảm giác sung sướng khoái chí.
Hắn chính là thích cảm giác ấy, hay nói cho vuông thì đây chỉ như một trò chơi mà hắn rất thích.
Trong phút chốc kẻ thù bị tiêu diệt, Trịnh Võ Quyết lấy lại ý thức thì mừng rỡ reo lên.- " bạch tiên sinh, ngài đến cứu tiểu nhân à?"Nói xong thì vội vàng chạy lại.
Hải phu xe thấy thế cũng chạy theo.
Lâm Chấn Anh thì lúc này cảm giác an toàn liền ngồi xuống đất thở, có thể nghỉ ngơi được rồi.
Khi Trịnh Võ Quyết chạy đến nơi, chưa kịp nói gì thì Vạn Vân Phong ra hiệu im lặng, đoạn nhìn sang đạo sĩ kia mà nói với Quyết.° " vị kia có vẻ đã bị thương rồi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi.
Ngươi lập tức đưa người ta trở về tịnh dưỡng đi"Vừa nói xong thì quay sang nhìn Trịnh Võ Quyết với ánh mắt cương nghị.
Quyết nhìn ánh mắt đó, trong lòng đoán được có điều gì đó ẩn giấu, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502857/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.