Màn đêm buông xuống, đạo sĩ Lâm Chấn Anh sửa soạn quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi dự tiệc.
Lúc sáng Trịnh Võ Quyết suýt chết ở bìa rừng, thế nên khi con người ta thoát chết trong gang tấc thì đó là lý do tuyệt vời để mở tiệc ăn mừng.
Đêm nay là đêm trăng rằm, trăng sáng tròn vằng vặc , Trịnh Võ Quyết muốn vừa lãm nguyệt vừa thưởng rượu ngon nên mở tiệc tối.
Lâm Chấn Anh bước vào sân vườn họ Trịnh, thấy bàn tiệc đã dọn sẵn ra hết rồi.
Trịnh Võ Quyết vui vẻ đứng lên thi lễ.- " tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đến rồi"Lâm Chấn Anh nhìn một lượt, thấy có vợ chồng Trịnh Võ Quyết, quan trấn Nguyễn Văn An, và cả Hải phu xe nữa.
Xem ra đã đông đủ, chỉ thiếu mình hắn.
Lâm Chấn Anh thi lễ.- " ta đã đến trễ, các vị thứ lỗi "Mọi người nghe vậy đều xua tay cười nói.- " không trễ, vừa kịp lúc, mời tiên sinh vào bàn "Lời nói vui vẻ, đạo sĩ cũng theo đó mà nhập tiệc lúc này mới hỏi.- " tên bạch y kia đâu rồi, ta đến trễ nhưng có vẻ hắn còn trễ hơn.
Có nên đợi hắn một chút?"Trịnh Võ Quyết nghe vậy có chút ngập ngừng, khẽ lắc đầu.- " ừm...!không cần đâu.
Bạch tiên sinh không uống rượu, lại không quá hứng thú với tiệc tùng.
Ta cũng đã nài nỉ nhưng ngài ấy từ chối, vậy nên bây giờ đã đông đủ rồi, chúng ta ăn thôi"Lâm Chấn Anh khẽ ồ lên ngạc nhiên.
" Cái tên ấy không phải tu đạo cũng chẳng phải tu phật, tại sao lại kiêng uống rượu nhỉ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502859/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.