Hoa Quả trang dưới ánh trăng đêm đẹp một cách khủng khiếp, một vẻ đẹp chết chóc.
Hai hàng quỷ cốt cùng với những tên tướng quỷ ở đó đã khiến hy vọng mong manh của hai người họ bị dập tắt hoàn toàn.
Hải phu xe lúc trong cơn tuyệt vọng lại lấy ra can đảm mà hỏi lớn.- " ngươi có phải là viên võ tướng sở hữu Hoa Quả trang mà mọi người đồn đại? Phải không?"Chủ quỷ nghe vậy thì bất chợt có chút hoài niệm, khẽ đưa tay lên vuốt cái cằm xương, nơi mà trước kia có một bộ râu ở đó.
Hắn nhẹ nhàng ngước đầu lên, trong lòng xao xuyến nhớ lại quá khứ lúc sinh thời của mình.- " ngươi nói không sai.
Ta họ Cổ, tên Bu, là thượng tướng quân của Đông Ngô, và cũng là chủ của trang viên này"" Cổ Bu...?" Lâm Chấn Anh và Hải phu xe đồng loạt thốt lên, vậy ra đây là tên thượng tướng Cổ Bu khét tiếng một thời đó sao?Bộ xương khẽ gật gù.- " không sai, chính là lão tướng"Lâm Chấn Anh và Hải phu xe thoáng nhìn nhau run sợ.
Cách đây không lâu Đông Ngô sở hữu một viên thượng tướng khát máu giết người như ngóe, chính là tên Cổ Bu này.
Hắn là một kẻ tam quan vặn vẹo, tự cho mình là chân nhân nhưng nhân cách không bằng cầm thú.
Mỗi thành trấn mà hắn đem quân đến đều bị đồ sạch, máu chảy thành sông.
Hắn nhân cách vặn vẹo đến độ cha hắn bị Ngô Hoàng triệu lên phạt một vạn đồng đông ngô, mà bản thân hắn thì bị phong sát tước hết chức vụ.
Lâm Chấn Anh lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502861/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.