Ở cái làng Thạch Thần trực thuộc trấn Cổ Loa, có một tiệm may nhỏ của ông Trần Viện, một thợ may gia truyền qua nhiều thế hệ.
Ông chuyên may áo quần và tất cả những sản phẩm liên quan đến vải vóc, và bởi tay nghề gia truyền nên danh tiếng của ông trong cái làng này không ai mà không nghe qua.
Trần Viện có hai người con, đứa đầu là một bé gái tên Trần Thị Thu, và đứa sau là một bé trai tên Trần Đú Cần.Trong một buổi chiều mùa thu gió mát, từng cơn gió nhẹ thổi qua những tàn lá đã ngã sắc vàng của mùa thu dịu nhẹ.
Làng Thạch Thần lúc này tắm mình trong màu vàng của lá úa, của những chiếc lá đến mùa thu phải rời thân cây mẹ, sẳn sàng cho mùa đông sắp đến.
Một chiếc lá vàng nhè nhẹ rời cành rơi theo làn gió dịu đung đưa rớt xuống mái tóc của một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng bên dưới.
Chiếc lá vàng rơi vào mái tóc cũng vàng như chiếc lá ấy, bé gái nhỏ nhắn khẽ đưa tay lên với chiếc lá vàng rơi, ngước đôi mắt hồng long lanh của mình lên nhìn những tán lá đã rụng gần hết ấy mà khẽ mỉm cười.
Khi những chiếc lá ấy rụng hết, em sẽ không phải vất vả quét sân nhiều như thế này nữa.Có câu "ao sâu lợn nái không bằng con gái đầu lòng".
Trong khi thợ may Trần Viện đang làm việc bên đống vải của mình thì bé gái 8 tuổi Thu nhi đang cầm cây chổi quét nhà quét sân, bên cạnh là em trai 6 tuổi đang ngồi chơi.
Kinh tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502868/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.