Trần Viện sau khi mua gà xong thì cũng rời đi, tay ôm gà tay cầm túi vải đựng bốn quả trứng được tặng mà hân hoan trở về.
Trên đường lại nghĩ đến vợ và con gái đang ở chợ, liền quyết định ghé qua xem thế nào.
Khi Trần Viện đến nơi thì thấy hai mẹ con đang thu xếp chuẩn bị trở về, ông ta vui vẻ bước tới cười nói.- " bà nó ơi, bà bán hết hàng rồi à? Có chừa lại chút gì đó cho bữa trưa nay không?"Người vợ vui vẻ đưa cái giỏ nan tre ra trước mà nói.- " ghớm, khéo lo.
Đây, ông nhìn đi "Trần Viện vươn cổ nhìn vào thấy có hai con cá lóc lớn trong đó cùng nhiều rau củ thì gật đầu mỉm cười vui vẻ.
Người vợ lúc này mới hỏi.- " chuyện của Cần nhi có phải thật hay không? Tôi nghe con gái nói rồi, nhưng khó tin quá, vẫn là muốn nghe chính miệng ông nói "Trần Viện nghe vậy thì cười híp mắt, hai tay vẫn ôm gà mà gật gù sung sướng.- " ha ha, đương nhiên là thật rồi.
Cần nhi bây giờ vẫn đang học may trong phòng, lát nữa về tôi sẽ để cho bà tận mắt nhìn thấy"Vừa nói vừa cười trông hạnh phúc lắm.
Người vợ nhìn chồng mình như vậy thì cũng rất vui, lại quay sang nhìn con gái, hai mẹ con nhìn nhau gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
Trong những khoảng khắc như vậy thì đôi khi không cần nói cũng hiểu điều muốn nói với nhau.
Trần Viện đưa tay bỏ bốn quả trứng gà vào giỏ tre của vợ, đoạn vuốt khẽ con gà mà nói.- "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502893/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.