Thu nhi đang giặt đồ ngoài suối nên không biết chuyện gì xảy ra trong nhà mình, âu cũng là may mắn.
Nếu để hai tên ma cô chăn gái kia thấy được nhan sắc của nàng thì sẽ rất phiền phức.
Thu nhi giặt đồ xong liền bê chậu đồ về nhà phơi, vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc rưng rức của mẹ.
Nàng lo lắng chạy vào thì thấy bình trà rơi bể dưới đất chưa ai dọn, còn mẹ nàng thì đang ngồi khóc bên bàn.
Thu nhi lo lắng lại gần mẹ hỏi.- " mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cha đâu rồi? Tại sao mẹ lại khóc?"Vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Thu nhi.
Người mẹ lúc này thút thít gạt nước mắt nói.- " em con nó lại gây họa, bị người ta bắt rồi.
Vừa nãy người ta tới hỏi tội, cha con đã theo họ lên trấn gặp nó , vừa mới đi xong "Nói xong lại ôm mặt khóc nức nở.
Thu nhi nghe như sét đánh ngang tai, vội vàng tới ôm mẹ mà vỗ về một chút.
Nàng cảm thấy lo lắng , cũng vội ra cổng ngó về phương xa, thấp thoáng thấy bóng cha mình cùng hai người nữa đã đi xa lắm rồi.
Nàng đưa tay lên ngực, trái tim nàng nghẹn lại.
Tai họa cứ thế đổ ập xuống đầu gia đình nàng, nàng tự hỏi bao giờ mới được bình yên.Trần Viện đi theo hai tên ma cô chăn gái ấy lên cỗ xe ngựa để sẵn đầu làng, cỗ xe ngựa lăn bánh rời làng Thạch Thần đến thẳng Cổ Loa thành.
Kỹ viện Thiên Thai nằm ở trung tâm trấn là kỹ viện của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502899/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.