Thời gian thấm thoát trôi qua, đã tròn hai năm rồi, mọi thứ dường như như đã khác trước rất nhiều.
Thu nhi bây giờ không chỉ là ca kỹ nổi tiếng cả trấn này mà danh tiếng còn vọng đến cả Đại La nữa.
Khi mới bắt đầu vào đoàn ca kỹ, Thu nhi nhanh chóng nhận ra rằng nhiều người khác tới đây học nghề như nàng vốn không được trả lương, tự nàng hiểu ra mình đã được Triệu phu nhân ban cho một đặc ân.
Vì lẽ đó, Thu nhi đã cố gắng hết sức mình để làm việc và học tập sao cho vị phu nhân kia hài lòng.
Vốn tính thông minh nhanh nhẹn, nàng đã nhanh chóng biết đọc biết viết đồng thời thành thạo tay nghề đàn hát của mình, khiến Triệu phu nhân rất hài lòng.
Trong hai năm đó Thu nhi chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, nàng luôn làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao.
Nhanh chóng trở thành tay đàn chính, lại với nhan sắc xinh đẹp đã khiến nàng trở thành cây hái ra tiền của Triệu phu nhân, khiến phu nhân yêu mến mà gọi nàng là "con gái".
Vừa mới đây đoàn ca kỹ đã có chuyến lưu diễn ở Đại La, tiết độ sứ Độc Cô Tởm thấy nàng đàn hát thì khen tấm tắc, Triệu phu nhân vì thế cũng được thơm lây.
Sau chuyến lưu diễn thành công tốt đẹp ấy, mọi người lại trở về Triệu gia trang nghỉ ngơi.Thu nhi đang bước từng bước chân trong Triệu gia trang, nàng từng bước đến phòng tiếp khách của Triệu phu nhân để làm chút việc.
Hôm nay là ngày lãnh lương, phu nhân sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502908/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.