Tiểu cô nương chạy đi mất, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.
Vạn Vân Phong trong phòng cười nhạt, xem ra khoái chí lắm.
Nhanh chóng trời về khuya, hắn cũng lên giường ngủ như bao nhiêu người khác.
Trong giấc mơ, tựa hồ vào khoảng canh ba tĩnh mịch, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn mở mắt, ngọn nến vẫn còn chưa cháy hết.
Vạn Vân Phong nhìn thấy một cơ thể đang treo tòng teng phía trên hắn.
Nhìn kỷ lại, hắn phát hiện ra đó là tiểu cô nương bê nước rửa mặt cho hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn tiểu cô nương ấy mà ngập ngừng tự hỏi.° " tiểu nha đầu này không phải vì bị ta cự tuyệt mà treo cổ tự tử đấy chứ? Ta thật sự đã gây ra tội rồi.
Hu hu hu"Nói xong che mặt rưng rức khóc.
Tiểu Hạ đang treo cổ thấy vậy thì trợn mắt tức giận.
"Không phải việc đầu tiên là lao lên đưa người xuống xem sống chết thế nào ư? Tại sao lại ôm mặt khóc rưng rức thế kia? Thằng ngu này, hay là bây giờ ta lao xuống ăn hắn luôn cho rồi".
Trong tâm tư ức chế, tiểu quỷ định hành động, lúc này Vạn Vân Phong lại ngước nhìn lên.° " tiểu cô nương, để ta đưa cô xuống"Trong lúc suýt động thủ, lại nghe lời như vậy, tiểu quỷ lập tức thu móng vuốt.
Cái tư thế tốt nhất là tư thế ôm nâng, nó muốn thời điểm đó.
Mọi việc tưởng thuận buồm xuôi gió khi con mồi đứng dậy tiếp cận, nhưng đời ai biết được chữ ngờ...° " tiểu cô nương, cô chết thảm quá, hu hu hu..."Vạn Vân Phong gào khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502911/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.