Cỗ xe ngựa của Đường Lược chạy một mạch đến nghĩa trang của làng, đến nơi lập tức đậu bên ngoài.
Trên suốt chặng đường, Thu nhi luôn lo lắng không yên, vừa tới nơi đã lập tức chạy vào trong tìm kiếm.
Bước chạy của nàng băng băng qua gai góc đất đá, chẳng để ý gì xung quanh nữa, vừa chạy vừa gọi lớn hai tiếng " CHA ƠI...".
Đường Lược và hộ vệ thấy tình cảnh đó, họ thoáng nhìn nhau gật đầu yêu thích, sau đó vội chạy theo sau.
Thu nhi vừa chạy vừa gọi cha, cho đến khi nàng đến vị trí mà cha nàng bị đánh ngất, nàng sững người sợ hãi.
Cha nàng đã không còn nằm ở đây nữa, vậy thì ông có thể đi đâu? Nàng mường tượng rằng ông đã bị ai đó giết ch.ết rồi phi tang xác ở đâu đó, khuôn mặt bất chợt chuyển sang tái xanh.- " tiểu cô nương, đã tìm thấy thân phụ chưa?"Tiếng Đường Lược hỏi thăm.
Thu nhi lúc này không nói thành lời, chỉ tay loạn xạ, tâm trạng hoảng hốt vô cùng.
Võ sư Trần nhìn thấy sự hoảng hốt đó, lại qua cử chỉ loạn xạ cũng đoán được phần nào câu chuyện, ông khẽ nói.- " tiểu cô nương bình tĩnh, mọi chuyện chưa hẳn đã tồi tệ như cô nương nghĩ, để ta xem xét tình hình"Lời nói này trấn an Thu nhi, giúp nàng phần nào đó bớt sợ hãi.
Võ sư Trần lúc này cúi xuống quan sát vết tích còn lại, đôi mắt nheo lại suy luận.- " không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu máu, xem ra không có thảm cảnh "Nói đến đây lại dò theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502916/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.