Đằng trai đang chờ đợi, Thu nhi biết điều đó, nàng đứng dậy theo mẹ bước ra.
Cưới chồng không phải điều gì đó như là ly biệt vĩnh viễn, vẫn thường xuyên về thăm cha mẹ được, chỉ là...!Thu nhi cảm thấy buồn miên man, bởi thuyền theo lái, gái theo chồng.
Lấy chồng rồi nàng trở thành người nhà họ Đường, không còn là người nhà họ Trần nữa, cũng là bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.Thu nhi bước ra ngoài, vừa đặt chân ra thì bên ngoài đám đông liền há hốc mồm trầm trồ.
Người ta biết Thu nhi đẹp, rất đẹp, nhưng quả thật lúc này khi được trang điểm làm cô dâu thì nàng không khác gì một tiên nữ mới giáng trần.
Nhà nhà trầm trồ, người người tấm tắc, ai cũng khen ngợi vẻ đẹp tuyệt sắc kia.
Tiếng xì xào lại vang lên.- " đấy, thấy chưa? Cô dâu đẹp như thế mới có tư cách bước chân vào Đường gia chứ, mọi người nói phải không?"- " không sai, là Đường đại nhân tinh mắt nhận ra một đóa hoa đẹp nhất mà nhanh tay đón về, không đến lượt kẻ khác"Mỹ nữ và đại gia, thời nào cũng vậy.
Trai tài gái sắc, sẽ rất xứng đôi nếu trai không già quá.
Thu nhi trong bộ áo cưới trông vô cùng xinh đẹp, nhà trai nhìn thấy đều trầm trồ.
Mẹ nàng dắt nàng ra đứng cạnh cha mình, tâm trạng ngại ngùng.
Đường Lược lúc này bước tới mở mâm quả và sính lễ.
Tấm vải đỏ mở ra, một con heo quay béo nằm trên mâm.
Một con cá biển lớn nặng không kém con heo nằm một mâm khác.
Rồi mâm hoa quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502919/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.