Trời đã sáng, ánh mặt trời cũng lên cao, Đường Lược lúc này mới lờ đờ tỉnh dậy.
Đêm qua ông ta uống nhiều, cả đêm ngủ như chết, có còn biết chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Vừa mở mắt ra, mệt mỏi ngồi dậy, ông ta đã thấy Thu nhi bưng chậu nước đến bên cạnh mà nói.- " phu quân, chàng ngủ dậy rồi à? Thiếp bê nước cho chàng rửa mặt đây "Đường Lược thoáng ngơ ngác, nhưng một thoáng thôi đã nhanh chóng nhớ lại và hiểu ra vấn đề.
Ông ta với tay rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo, lấy khăn lau khô sự ướt át buổi sáng.
Thu nhi thấy chồng rửa mặt xong thì bưng chậu nước đặt bên cạnh.
Đêm qua nàng thức khua, suy nghĩ những gì nên nói và những gì cần nói, định rằng sẽ nói với phu quân của mình, thế nhưng chưa kịp nói thì Đường Lược đã cười toe toét.- " phu nhân, nàng hãy thứ lỗi cho ta.
Hôm qua ta phải tiếp nhiều đối tác là khách hàng đến từ Hải Nam, không thể lơ là họ được, nhưng tuổi cao sức yếu không đủ đô, đành phải khiến nàng đêm hôm cô quạnh rồi"Nói xong thì tiến lại gần, lịch lãm nâng tay nàng lên mà hôn nhẹ vào bàn tay ấy, dịu dàng nói.- " đây hoàn toàn là lỗi của ta, xin nàng hãy tha thứ cho kẻ ngu dốt bất tài này, một kẻ đã bỏ quên một mỹ nữ là nàng mà lao vào mỹ tửu.
Ta thật ngu ngốc, thật sự ngu ngốc "Thu nhi bật cười, nhìn người đàn ông lịch lãm đáng yêu như một đứa trẻ này khiến nàng quên hết những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502921/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.