Đã mười ngày trôi qua từ yến tiệc đón khách ấy, ký ức hãi hùng tuy còn mới đó nhưng tâm trạng của Thu nhi cũng đã dần ổn định hơn.
Nàng không còn hay giật mình hoảng hốt khi nghe một nhánh cây rớt hay một âm thanh gì đó bất ngờ nữa.
Thời phong kiến, những người phụ nữ bị cưỡ.ng h.iếp sẽ bị chồng coi khinh lăng mạ và đuổi về nhà cha mẹ đẻ, thế nhưng Thu nhi thì khác.
Từ lúc đó đến giờ Đường Lược không những không khinh khi nàng, không đuổi nàng về nơi sản xuất, mà còn quan tâm chăm sóc nàng nhiều hơn.
Mỗi khi ra ngoài lo chuyện kinh doanh làm ăn trở về, Đường Lược đều mua một món quà gì đó ở ngoài về tặng nàng.
Vừa về gặp nàng đã ôm lấy dỗ dành ngọt ngào, vừa tặng quà vừa ôm ấp tình tứ.
Mở miệng ra một vợ yêu, hai vợ yêu, chưa bao giờ trách móc mắng chửi nàng khiến nàng cảm thấy an ủi hơn rất nhiều.
Thế nhưng lại có vấn đề khá tế nhị, hắn chưa bao giờ quan hệ tì.nh d.ục với nàng.
Chuyện vợ chồng với nhau mà không sinh hoạt thì liệu có phải là vợ chồng? Phải chăng trong thâm tâm của hắn vẫn chê nàng ô uế? Thu nhi vì thế suy tư lắm.Hôm nay cũng thế, chồng nàng đi ra ngoài lo công việc đã trở về.
Khi nàng vừa nghe tì nữ báo lão gia đã trở về là đã thấy Đường Lược từ xa đang đi đến.
Vừa bước vào phòng và nhìn thấy vợ, hắn đã nở nụ cười tươi rói, vui vẻ bước đến, vừa đi vừa nói.- " phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502926/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.