Trên một mô đất ở bên ngoài trấn Cổ Loa, sát bờ sông Cái.
Đồng lúa mênh mông bát ngát , xanh tươi mơn mởn, thẳng cánh cò bay.
Trong buổi chiều hoàng hôn rực lửa, ánh mặt trời đỏ rực tựa như đang đốt cháy phía chân trời xa.
Vạn Vân Phong ngồi trên mô đất ngắm về phía mặt trời đang lặn , trong lòng cảm thấy khó tả.
Không biết tự lúc nào hắn đã yêu cái khung cảnh hoàng hôn rực lửa này , cái khung cảnh đồng lúa mênh mông dưới hoàng hôn, mặt trời dần hạ xuống bên kia vách núi ở phía chân trời xa.
Vạn Vân Phong không ngồi một mình, bên cạnh hắn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng tựa lá mùa thu.
Đôi mắt đỏ xinh đẹp long lanh cùng làn da trắng nõn của khuôn mặt vô cùng thanh tú, nàng đẹp tựa tiên nữ từ Cửu Trùng Thiên rớt xuống trần gian.
Chỉ tiếc nàng bây giờ là một linh hồn, không còn là người sống nữa.
Nàng ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt ủ rũ Không vui.
Dự định ngày hôm nay là nàng sẽ được gặp chồng nàng, muốn nói những chuyện mà nàng muốn nói.
Thế nhưng việc gặp tên Đường Phèn kia đã làm kế hoạch của nàng rẽ sang một hướng khác.
Vạn Vân Phong sau khi cùng Đường Phèn trò chuyện một buổi thì hắn chẳng vào phủ Đường Lược nữa mà rời đi , trong lòng hắn đang suy nghĩ nhiều điều khác.
Vân Phong và Thu nhi đang ngồi trên mô đất, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực, hắn bật cười nói xóa vỡ sự im lặng.- " Thu cô nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502936/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.