Sau khi khảo sát vị trí xuất hiện dị tượng ở con đường lưng núi , cả đám kéo nhau về cả ,trở lại làng Tây.
Vạn Vân Phong đi trước, đạo sĩ cùng đoàn của mình nối bước theo sau ,mỗi người trong đoàn đều có những toan tính riêng mà không ai nói với ai câu gì.
Khi đã tới địa phận của làng , lúc này đạo sĩ mới bước lên hỏi.- " công tử , không biết công tử định làm gì trong ba ngày tới ? Cần sắm sửa những món pháp bảo gì ? Có cần để ta hỗ trợ cho không ?"Vạn Vân Phong cười nhạt không nói ,hắn chỉ khẽ lắc đầu mà tiếp tục bước đi.
Điều này khiến cho tên đạo sĩ hơi lo lắng, tên đạo sĩ lại chạy theo hỏi .- "này công tử trẻ tuổi , đừng quá tự cao ngạo như thế.
Mới vào nghề chưa lâu có phải không ? Những người trẻ tuổi như công tử vẫn cần một người dày dặn kinh nghiệm như ta chỉ đường dẫn lối.
Nay ta chủ động giúp đỡ công tử , sao công tử lại khước từ ?"Sự đeo bám của đạo sĩ khiến Vạn Vân Phong hơi khó chịu, hắn quay sang hướng đạo sĩ mà thi lễ nói.- " có lẽ ngày mai tại hạ mới bắt đầu đi tầm pháp bảo, còn bây giờ tại hai chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn ở cái làng này.
Tại hạ thấy làng này cũng có nhiều cảnh đẹp, muốn tận hưởng không gian yên tĩnh ở đây nên chưa vội vào việc.
Để ngày mai đi , tại hạ sẽ tới thỉnh giáo tiền bối"Nói xong liền xoay mặt đi mất.
Đạo sĩ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502980/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.