Vết thương của người mẹ càng lúc càng nặng, nhưng đại phu vẫn không được phép tới khám bởi vết thương nằm ngay giữa hai chân của người phụ nữ ấy.
Đây là điều cấm kỵ của người phụ nữ, vốn không cho phép người đàn ông khác chồng mình nhìn vào.
Thời phong kiến, nếu bị người khác nhìn thấy chỗ kín thì người phụ nữ bị xem là không còn sạch sẽ, bị chê cười không biết giữ mình.
Đấy là nhẹ, còn tội nặng hơn thì xử phạt nặng hơn.
Có nhiều người phụ nữ bị phát hiện mất đi trinh tiết trước khi lấy chồng, đây là điều khủng khiếp với họ.
Nhiều người còn bị bỏ vào rọ heo , thả trôi sông cho chết chìm.
Đây chính là xử tử theo lệ làng, một cách xử tử man rợ thời phong kiến mà luật pháp lại làm ngơ, thậm chí dung túng cho những lệ làng như thế.
Thời phong kiến, xã hội thực sự vô cùng tàn bạo với người phụ nữ.
Mẹ của Thiên Phi lại bị nhồi sọ tam tòng tứ đức từ hồi còn nhỏ, được xem là người có giáo dục tử tế.
Con nhà gia giáo lại càng không thể để một người đàn ông nhìn vào háng của mình ,dù rằng đó là đại phu chữa bệnh đi chăng nữa.
Nếu làm như vậy, không chỉ xấu mặt gia đình mà còn xấu mặt cả dòng tộc ,bị gia tộc coi khinh.
Không chỉ là gia tộc bên nhà chồng mà cả gia tộc bên nhà cha mẹ đẻ cũng khinh thường.
Ngẫm nghĩ là thật đau xót biết bao nhiêu, tàn nhẫn biết bao nhiêu?Thời gian trôi qua , bệnh tình càng lúc càng nặng.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502995/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.