Đúng như ước hẹn, Thiên Phi đã ở lại nhà phú hộ để chữa trị bệnh cho đứa trẻ ấy.
Sau ba ngày, đứa trẻ đã khỏe mạnh hơn.
Nó ăn uống no đủ, da mặt hồng hào, trở nên năng động.
Đứa trẻ chạy nhảy vui chơi, hiếu động khỏe mạnh.
Sáng hôm nay , Thiên Phi đang ngồi ở một bàn đá trong khuôn viên nhà phú hộ , nàng đang nhìn đứa trẻ cùng mẹ của nó vui đùa cười khúc khích.
Cảnh tượng mẹ con chơi đùa vui vẻ hạnh phúc ấy khiến cho trái tim nàng cảm thấy ấm áp.
Nàng đã cứu được một đứa trẻ, đem lại hạnh phúc cho cả một gia đình.
Tức cảnh sinh tình, nhớ lại kỷ niệm thủa xưa, trong vô thức nàng lẩm bẩm một câu hỏi .- "mẹ ơi , con làm đúng có phải không mẹ ? Con đã cứu được một đứa trẻ, đem lại hạnh phúc cho cả một gia đình, thứ mà trước đây số phận khước từ mẹ con mình.
Không, không đúng.
Không phải số phận khước từ mà là xã hội đã khước từ cơ hội đó.
Gia đình chúng ta không được hạnh phúc là vì thời thế đã khước từ cái hạnh phúc ấy của chúng ta"Trong những dòng suy nghĩ vô thức ấy, bỗng có tiếng động làm Thiên Phi thoáng giật mình.
Phú hộ không biết đã đến tự bao giờ mà hỏi nhỏ.- " Thiên Phi đại phu , người đã nghĩ gì vậy?"Thiên Phi quay lại thì thấy phú hộ đã đến tự bao giờ.
Ông cũng ngồi xuống bên bàn, ánh mắt nhìn nàng đăm chiêu.
Thiên Phi hít một hơi thật sâu , nhẹ nhàng mỉm cười nói.- " không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503007/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.