Thiên Phi đang quỳ bên trong phòng của Nhơn lão phu nhân, xung quanh là những người hầu gái , và cả Nhơn phu nhân nữa.
Lão phu nhân tay dơ cao cây gậy lên chỉ chờ vụt xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn vào một đại phu nữ đang quỳ trước mặt mình.
Thiên Phi bắt đầu kể lại quá khứ của mình, quá khứ đau thương trong ký ức.
Thiên Phi nhớ rất rõ, cái ngày mẹ mình bị vết thương nhiễm trùng ấy mà lâm trọng bệnh.
Nhớ rất rõ, cái lúc mà mẫu thân từ chối đại phu xem bệnh trực tiếp, từ chối đi cơ hội được sống tiếp của người.
Thiên Phi kể tỉ mỉ , kể lúc giây phút lâm chung, người còn vuốt đầu Thiên Phi mà nói "con yêu , cơ thể nữ nhân là ngọc.
Tuyệt đối không cho người đàn ông khác chồng mình được chạm vào một chỗ kín đáo".
Những lời lẽ chân tình của Thiên Phi kể ra, hai hàng nước mắt nàng ướt đẫm khuôn mặt của đứa con gái đau khổ vì mất mẹ.
Nàng nức nở nói.- " bẫm lão phu nhân.
Nếu ngày ấy mẫu thân có thể cho đại phu khám trực tiếp vào chỗ kín thì có lẽ mẫu thân đã không chết.
Nếu ngày đó mẫu thân được một đại phu nữ khám chữa bệnh cẩn thận thì người cũng không bỏ tiểu nữ mà đi.
Từ giây phút ấy, tiểu nữ đã nguyện trao cuộc đời của mình cho số mệnh, quyết tâm trở thành đại phu để cứu giúp những người phụ nữ bị bệnh khó nói, để những người phụ nữ có chỗ yên tâm mà khám chữa bệnh.
Tiểu nữ tuyệt đối không có mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503021/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.