Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, trấn Hắc Xà bước vào một ngày mới nhộn nhịp như nó vẫn thế.
Sáng hôm nay, ánh mặt trời rọi xuống từ những áng mây phía cuối chân trời hừng đông kia.
Một vài cánh chim sẻ bay ngang qua y quán Thiên Phi kêu lên ríu rít.
Thiên Phi vốn dĩ bản tính siêng năng, nàng dậy sớm quét dọn y quán của mình sạch sẽ.
Vừa nghe tiếng chim kêu, nàng vốn tính nhân ái liền lấy ít thóc ra rải trước cửa cho đám chim sẻ ấy.
Ngắm nhìn những đôi chim quấn quýt bên nhau khiến trong lòng Thiên Phi cảm thấy chút muộn phiền, chạnh lòng cho mình.
Nhưng mà biết làm sao được, nàng không thể lập gia đình, không thể có đôi có cặp như bao nhiêu người khác bởi vì đây là con đường mà nàng đã chọn.
Phải , đây là con đường mà nàng nguyện suốt đời đi theo, con đường mà nàng đã chọn rồi thì mãi mãi không bao giờ hối hận.Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, dọn dẹp sạch sẽ y quán, Thiên Phi lại mở cửa từ lúc sáng sớm như bao ngày nàng vẫn thường làm như thế.
Buổi sáng sớm, những người đi trên đường còn đang thưa thớt, có một nữ tử bước vào y quán.
Thiên Phi theo thường lệ, nàng đứng dậy nói với nụ cười trên môi.- " xin chào quý khách đến với y quán.
Quý khách tới đây để khám bệnh hay là mua thuốc vậy?"Lời nói mời chào này đã trở thành quen thuộc.
Lúc này Thiên Phi mới nhìn kỹ hơn, phát hiện ra người bước vô là một nữ tử ăn mặc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503026/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.