Trong làn sóng của sự phẫn nộ chụp xuống đầu Thiên Phi, tưởng chừng nuốt chửng nàng rồi.
Trước đám đông đang gào thét, trong khoảnh khắc ấy, một cái phao đã xuất hiện.
Cố Minh bước ra và mở lời bênh vực cho vị đại phu trẻ tuổi.
Cổ Nguyệt và Cổ Phương cùng Cổ Uyên cảm thấy tức giận, mà Cổ Phương là đứa tức giận nhất.
Vốn dĩ theo đuổi Cố Minh bao lâu nay không thành công, trong lòng ấm ức.
Cố Minh đã từng đuổi hắn để vào y quán Thiên Phi, bây giờ lại đứng ra bảo vệ cho đại phu Thiên Phi như vậy, hắn nghĩ "rõ ràng là có tình ý với tên đại phu này rồi".
Cổ Phương tức giận bước tới nhìn Cố Minh mà nói.- " tiểu thư à, xin đừng nông cạn như vậy.
Tiểu thư đừng để mình bị tên dâm ô kia lừa gạt, hắn rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà tiểu thư lại bênh vực cho hắn bất chấp đúng sai như vậy? Ta cảm thấy không cam tâm"Lời nói vừa dứt, cả đám người xung quanh đều ồ lên, xem ra lại có một chuyện để hóng.
Cố Minh quay phắt lại nhìn Cổ Phương, ánh mắt giận dữ mà nói.- " cái tên khốn kiếp nhà ngươi, theo đuổi làm phiền ta bao lâu nay.
Ta vốn biết ngươi là loại người không tốt đẹp gì, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi bày mưu tính kế hãm hại người khác như vậy.
Đây rõ ràng là ba anh em các ngươi đã dàn cảnh xấu để vu oan giá họa cho vị đại phu trẻ tuổi kia"Lời nói đã đánh đúng vào tim đen của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503028/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.