Thời thế xoay vần, mọi việc đều có thể biến đổi một cách nhanh chóng.
Không ai biết rằng ngày mai sẽ ra sao.
Cơ mà cần gì tới ngày mai? Mới buổi sáng đã khác mà đến buổi chiều đã khác rồi.
Thiên Phi lúc sáng vừa mới bị tống vào tù chờ ngày hành quyết, đến buổi chiều thì đã ở trong y quán của mình.
Nàng đang chuẩn bị đồ đạc, lên đường về lại làng.
Ở bên ngoài y quán là một cỗ xe ngựa chờ sẵn, cỗ xe được chuẩn bị để đưa nàng về nhà.
Có lẽ phải nói lại chuyện xảy ra lúc trưa, lão phu nhân dẫn đám phụ nữ vào thẳng trong ngục cứu Thiên Phi ra ngoài.
Bọn họ sau đó đưa thẳng Thiên Phi trở về y quán, giúp đỡ Thiên Phi dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi trấn Hắc Xà ngay lập tức.
Khi đồ đạc dọn xong, Nhơn phu nhân cùng lão phu nhân đến bên cạnh nói những lời chia tay bịn rịn.
Lão phu nhân nắm tay Thiên Phi , hai hàng nước mắt ứa ra.
Bà siết chặt bàn tay ấy mà nói.- " con gái, thứ lỗi cho ta.
Ta không thể bảo bọc con ở cái trấn này.
Tuy rằng ở trấn này quan tri phủ là to nhất, nhưng nó cũng chỉ là một viên quan thất phẩm mà thôi.
Trong khi luật lệ là của hoàng đế ban ra, những người thay hoàng đế viết luật đều là dạng nhị phẩm đến nhất phẩm trở lên.
Chúng ta so với họ thật sự quá nhỏ bé, không thể làm khác được"Nói đến đây thì ngậm ngùi sụt sùi khóc.
Thiên Phi cũng hiểu chuyện, nàng đâu dám đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503032/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.