Thiên Phi đi lấy chồng không hẳn đã là mong muốn của nàng, mà chỉ là muốn cho cha nàng vui vẻ.
Trớ trêu thay, việc mai mối cho nàng lại rất khó khăn.
Thiên Phi thật sự rất xinh đẹp, ở cái tuổi 23 của nàng thì vẫn còn đẹp lắm.
Nhưng thời phong kiến, tuổi này bị xem là già.
Mà ở cái làng Tây ấy, người ta dựng vợ gả chồng rất sớm, cho nên việc mai mối cho Thiên Phi rất khó khăn.
Nàng giống như một viên ngọc quý nằm chìm trong cát sa mạc vậy.
Nếu như Thiên Phi không ở cái làng tây này, mà ở ngay trên thành hoặc trên trấn thì sẽ có rất nhiều công tử hay đại gia dòm ngó, sẵn sàng cưới nàng về.
Chỉ có điều nơi nàng ở là vùng làng quê, và nàng không thể lên trấn được nữa rồi.
Khi mai mối đang bí , Vũ gia chủ sực nhớ ra mình có một người bạn họ Huyền ở làng Đông.
Hồi trước cùng nhau học chữ cùng một thầy, đã từng hẹn với nhau nếu sau này hai bên có con trai con gái thì sẽ ra làm thông gia.
Hồi đó hẹn ước như vậy, nhưng cũng một thời gian rồi không gặp, không biết còn nhớ không? Vũ gia chủ liền thử đi sang làng Đông xem xét sự tình , cũng là gặp lại người bạn cũ thăm hỏi sức khỏe.
Khi đến nơi thì phát hiện ra sự tình không ngờ, người bạn của mình không may đã bạo bệnh qua đời để lại vợ về một đứa con trai.
Đứa con trai ấy tên Huyền Bình , vì cha mất sớm nên mẹ dành hết tình yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503041/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.