Thiên Phi và Ngọc Thúy đang ở trong nhà kho, vết đau trên người nàng vẫn còn đau lắm.
Trời thì đã về chiều, hai mẹ con đều rất đói, nhưng làm được gì đây? Người mẹ chồng kia thậm chí còn không bưng cơm vô cho nàng.
Ở trong các trại tù , những tù nhân có phạm tội thế nào thì đến bữa cơm vẫn phải mang cơm cho họ , đó là nhân đạo.
Xem ra người mẹ chồng này còn chẳng có chút nhân đạo nào.
Hai mẹ con vẫn đang ở đó, bất ngờ bà mẹ chồng gian ác mở cửa đi vào.
Ngọc Thúy vừa thấy bà nội bước vô thì sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình, sợ mẹ mình bị đánh nữa.
Thiên Phi thì chỉ cười nhạt , chẳng có chút cảm xúc gì.
Bà mẹ chồng bước lại trước mặt Thiên Phi, chỉ mặt Thiên Phi mà hỏi .- "từ sáng giờ , ngươi ở trong đây đã biết sám hối chưa ? Ngươi đã nhận ra cái sai của mình chưa?"Thiên Phi lại nhếch mép cười nhạt, nàng chẳng buồn nói.
Bao năm qua nàng nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng việc lôi cả gia tộc họ Vũ ra chửi là điều nàng không thể chấp nhận được, đó mới là nguyên nhân dẫn đến sự phản kháng của nàng.
Bà mẹ chồng nhìn đứa con dâu của mình, nó vẫn không thèm đáp lại lời bà.
Nếu như lúc sáng thì bà đã trợn trừng mắt mắng chửi chấn động đất trời rồi.
Nhưng bây giờ bà không chửi nữa, bởi bên ngoài còn một đống công việc chưa ai làm.
Bà xuống nước, bắt đầu kể lễ công ơn.- " con dâu , con không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503046/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.