Ở làng Đông, trước cổng nhà họ Huyền, một đứa con dâu bị đuổi ra khỏi nhà bởi chồng và mẹ chồng của nàng ta.
Đứa con gái 3 tuổi ôm chân mẹ mà khóc lóc thảm thương, trông thật tội nghiệp.
Hàng xóm láng giềng kéo tới nhìn nhưng không ai biết phải làm gì.
Có câu "đèn nhà ai nhà nấy rạng" , đây là chuyện nhà người ta, hàng xóm có thể làm được gì đây? Hai mẹ con kia cạn tàu ráo máng, đuổi Thiên Phi đi mà không cho mang theo bất cứ thứ gì.
Thiên Phi nhìn ánh chiều sắp tắt, trời cũng sắp tối , nàng quay sang nhìn hai mẹ con họ Huyền, người mà nàng từng gọi là mẹ chồng và chồng đấy mà nói.- " ta đi , ta cũng sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong nhà này.
Nhưng trời đã tối , hãy để ta ở lại một đêm rồi sáng mai ta sẽ rời đi."Nói đến đây thì lại cúi xuống nhìn con gái của mình.
Ngọc Thúy đang nước mắt đầm đìa , ôm chân mẹ , khuôn mặt đầy sợ hãi như sợ rằng mẹ mình sẽ bỏ mình đi mất.
Thiên Phi thấy nhói trong tim, nàng nhẹ vuốt mái tóc con gái yêu dỗ dành, rồi lại ngước nhìn mẹ con họ Huyền mà nói tiếp.- " Ngọc Thúy là con gái ta , ta cũng sẽ bế nó đi theo , không phiền đến họ Huyền các ngươi quan tâm nữa."Điều lo lắng của Thiên Phi là sợ bọn họ giật lại Ngọc Thúy của nàng, bởi Ngọc Thúy dù sao cũng là họ Huyền, tức là người của nhà đó.
Thiên Phi rất lo sợ bọn họ sẽ giành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503052/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.