Cuối cùng thì sau một chuỗi 5 năm dài mòn mỏi, đau khổ trong kiếp sống làm dâu và làm một oan hồn vất vưởng, Thiên Phi cùng Ngọc Thúy đã bắt đầu được cảm nhận cái không khí bình yên.
Hiện tại, trước mặt Thiên Phi là một người đàn ông trong bộ trang phục màu trắng, hắn nắm chặt bàn tay nàng như sợ mất đi nàng vậy.
Người đàn ông ấy nhẹ nhàng bước đi, dắt nàng theo sau lưng tựa như một gia đình ba người đang bước đi.
Cái cảm giác bình yên và tin tưởng này thật lạ lẫm, là một điều mà nàng chưa từng được cảm nhận trong cuộc đời của mình.Thiên Phi muốn về thăm nhà , về thăm người cha của mình, cho nên Vạn Vân Phong đang dắt tay nàng trở về nơi ấy.
Bước đi của hắn lặng lẽ đi trong bóng tối, băng qua ngọn núi mà đến lại làng Tây.
Trong bóng đêm bao phủ ấy, một nam nhân tóc trắng lặng lẽ bước đi.
Hắn qua một ngọn núi, băng qua cánh rừng và bước vào địa phận của một ngôi làng.
Vừa rời khỏi ngọn núi, trước mặt hắn đã là một đồng lúa mênh mông bát ngát.
Đây là những đồng lúa của người dân nơi đây, những người sống bằng nền văn minh lúa nước.
Hắn bước đi trên những ruộng lúa , mon men theo những bờ đê mà ra con đường chính.
Con đường này là trục đường nối từ làng Tây đến trấn Hắc Xà , có thể xem là con đường huyết mạch của làng.
Tại con đường này, hắn dừng lại ,quay ra sau lưng nhìn mỹ nữ xinh đẹp cùng đứa bé gái ngây thơ ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503058/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.