Cái con đường mòn nối từ làng Đông sang làng Tây , đi ngang qua lưng núi ấy.
Vân Phong bước đầu thì đi theo con đường mòn ,nhưng đến lưng núi thì không đi theo đường thẳng ấy mà phát hiện có dấu vết dẫn lên trên cao.
Hắn nghĩ rằng có thể đi lên đỉnh bằng con đường nhỏ này, liền rẽ sang hướng thẳng đỉnh núi mà đi lên.
Con đường mòn này nhỏ hơn rất nhiều, có vẻ như không phải là đường được xây dựng để cho người đi, mà con đường này có thể do ai đó đi qua lại nhiều lần mà tạo thành vết đường.
Lối nhỏ như vậy, có thể là một nhóm ít người thường xuyên đi.
Thiên Phi nhìn thấy Vân Phong men theo con đường nhỏ, trong lòng bắt đầu suy tư lo lắng.
Nàng nhìn hắn vẫn cứ đi mà không để ý gì , khiến trong lòng chút lo lắng.
Thiên Phi ngập ngừng nói .- " ân công, con đường mòn nhỏ này có thể là do một người, hay một nhóm người nào đó đi qua đây nhiều lần.
Cái này có thể là của thợ săn đi đặt bẫy trong rừng, ân công đi đường cẩn thận, coi chừng đạp phải bẫy."Thiên Phi dặn dò như vậy , nhưng trong lòng mơ hồ đã lo nghĩ đến một thứ gì đó kinh khủng hơn, như là bọn cướp chẳng hạn.
Thiên phi không nói thẳng ra vì sợ sẽ làm hắn lo lắng.
Nàng bây giờ chỉ là một linh hồn, bọn cướp có thể làm được gì nàng đây? Nhưng hắn thì khác, nàng thật sự sợ hắn gặp nguy hiểm.
Vạn Vân Phong nghe vậy thì mỉm cười, hắn nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503063/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.