Huyền phu nhân vẫn quỳ đó, hướng về phía chủ quán ngơ ngác mà hỏi.- "tình nghĩa hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ cái làng này không ai có thể cho tôi được một công việc tay chân, không ai có thể tạo điều kiện để tôi làm việc nuôi con tôi những giây phút cuối đời được hay sao?"Khuôn mặt ngơ ngác của bà với những câu hỏi cũng ngơ ngác không kém.
Chủ quán nhìn bà, ông ta thở dài lắc đầu.- " nếu như là Thiên Phi cô nương thì người ta sẵn sàng nhận , bởi Thiên Phi cô nương là một cô gái tốt đẹp, siêng năng, cần mẫn, hiếu thuận đủ đường.
Cả làng này ai cũng yêu mến Thiên Phi cô nương.
Vì vậy mà nói , nếu cô ấy gặp hoạn nạn còn có người bưng cơm ra tận nơi cho cô ấy ăn, nhiều người sẵn sàng đón nhận cô ấy về nhà để chăm sóc.
Còn bà , bà nhìn lại bà đi.
Miệng mồm chanh chua đanh đá, coi người khác, nhìn người ta bằng nửa con mắt.
Cái làng này có ai ưa nhà bà đâu? Bọn họ nhìn bà họ đã ghét rồi, thì đừng nói đến việc nhận bà vào ở trong nhà."Huyền phu nhân lại càng ngơ ngác, không hiểu chủ quán đang nói điều gì.
Xưa nay bà luôn tự cho bà là một người đàn bà tốt, một người mẹ chồng mẫu mực, và là một người mẹ yêu con.
Bà nghĩ rằng hàng xóm láng giềng sẽ kính trọng và yêu mến bà lắm, nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại khác xa hoàn toàn thế này ? Thực ra cũng đơn giản, đây chính là bản chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503078/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.