Bạch y nhân đã truy đuổi theo hai tên cao thủ võ thượng bao đồng kia, để lại một bãi chiến trường chỉ có đám sát thủ cùng cha con họ Cổ ở lại.
Cổ cha Cổ con lúc này lo lắng, nhìn vào tình huống này thì hiểu rằng không còn có thể chạy trốn được nữa.
Đám sát thủ tuy rằng đã cầm chắc phần thắng, nhưng cẩn tắc vô ưu.
Chúng vẫn dàn trận kiếm từ từ bước lại, thủ thế rất kín đáo, không để lộ một chút sơ hở nào.
Bước chân của bọn chúng dần dần tiếp cận Cổ cha Cổ con, hai cha con lúc này run rẩy.
Cổ bố toát mồ hôi hột , nhưng vẫn nhe răng cười nói.- " các vị đại hiệp, xin hãy bình tĩnh.
Giết ta cũng chẳng được gì ,thôi chi bằng thế này.
Cái tên Bạch y nhân kia trả các vị bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi...à không, ta trả gấp 3 lần số tiền đó "Lời nói cuối cùng hi vọng níu kéo lại được tia sinh mệnh mong manh.
Có vẻ như nhóm sát thủ vẫn không hề đổi ý, chúng lại bước thêm một bước chậm rãi tiến về bọn chúng.
Cổ Bố càng lúc càng hốt hoảng , nói tiếp.- "các vị anh hùng, xin hãy nghe ta nói.
Ta làm nghề y bao nhiêu năm cũng tích trữ được một số vốn lớn, chôn cất tiền bạc ra nhiều nơi.
Nếu các vị tha cho ta một mạng, ta sẽ chỉ cho các vị nơi cất giấu tiền bạc ấy, nhất định sẽ không để các vị phải thất vọng đâu"Vào khoảnh khắc này, ngoài việc lấy tiền bạc ra để mà mua chuộc lòng người thì chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503100/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.