Vạn Vân Phong biết rằng những người này là những người nghèo khó, lâu lâu mới được ăn thịt một lần, đây là một lần "tỏa sáng" của họ, cho nên hắn đón nhận gói thịt vô cùng cẩn thận.
Hắn nhìn vào một gói lá chuối quấn lấy thịt bên trong, đưa tay thao tác bóc vỏ.
Từ từ mở lá chuối ra, lớp lá đầu tiên được mở thì bên trong có lớp lá thứ hai.
Mở lớp lá thứ hai rồi lại lớp lá thứ ba, cứ như vậy qua mấy lớp lá thì miếng thịt còn có chút xíu, thật sự thất vọng.
Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy miếng thịt, đưa ngang tầm mắt, khuôn mặt nhăn nhó hỏi.- " thịt có từng này thôi sao? Rồi ai ăn ai nhịn?"Hơn mười miệng ăn mà có một miếng thịt nhỏ bé cỏn con, có lẽ một mình hắn ăn cũng không đủ.
Trong lúc thiếu suy nghĩ, cảm thấy thương cảm những người khốn khổ mà thốt ra tiếng lòng của mình.
Nhưng ăn nói không cẩn thận, câu nói vừa nói xong khiến những người ở đó không hài lòng.
Miếng thịt tuy có nhỏ, nhưng đó cũng là công sức cực khổ của thiếu nữ kia đã phải làm việc vất vả mới có thể đem về được.
Những đứa trẻ tức giận, có một đứa trẻ không nhịn được mà mắng .- " vị đại ca này thật là quá đáng.
Hằng tỷ của chúng ta vất vả đi làm mới mua được từng đó thịt, ngươi còn chê bai cái gì ? Ngươi không ăn thì thôi ,đừng có thái độ kiểu đó "Đứa trẻ ấy có vẻ tức giận tức giùm cho chị của mình, dù là miếng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503105/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.